
15 năm qua, Hoà nhạc Quốc gia “Điều còn mãi” luôn là sự chờ đợi đầy háo hức của bản thân tôi và tôi tin nhiều khán giả cũng vậy. Giữa muôn vàn những chương trình hoà nhạc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, thì “Điều còn mãi” vẫn luôn giữ thương hiệu, khẳng định vị thế và uy tín bằng sự tinh tế, sáng tạo mới mẻ và đẳng cấp… cho thấy uy tín, trách nhiệm của mỗi nghệ sĩ, mỗi khâu thực hiện đã đặt giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ âm nhạc lên đầu, mặc dù cũng không tránh khỏi chương trình có nhiều điểm cộng nhưng vẫn còn có cả điểm trừ.
Tôi đã rất ngưỡng mộ tài năng của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, nhưng càng ngày tôi càng thích những bản chuyển soạn cho Dàn nhạc Giao hưởng và giọng hát cũng như những tác phẩm chuyển soạn cho nhạc cụ độc tấu cùng Dàn nhạc của Trần Mạnh Hùng. Trần Mạnh Hùng là người kiệm lời, nhưng trong chuyển soạn, Trần Mạnh Hùng lại cho thấy sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc và vô vàn những điều mà nhạc sĩ gửi gắm - cho thấy tư tưởng, nền tảng và chiều sâu cả về văn hoá, học thuật cùng sự cẩn trọng, tỷ mỉ đã làm nên một Trần Mạnh Hùng có nhiều khác biệt. Nhiều người nói Trần Mạnh Hùng khó tính, khó hợp tác, nhưng tôi nghĩ, nghệ thuật không thể dễ dãi. Chính sự khó tính, cẩn trọng và cầu toàn mới tạo ra những tác phẩm có chiều sâu và có giá trị bền lâu.

Bằng chứng là tác phẩm mở màn “Quê mẹ” của Trần Mạnh Hùng viết cho đàn bầu và Dàn nhạc Giao hưởng là tác phẩm xuất sắc, bởi những âm hưởng dân gian của 3 miền Bắc - Trung - Nam đều được anh khai thác và sáng tạo một cách nhuần nhị, giai điệu thiết tha, tình cảm, mặc dù đôi lúc cũng khắc khoải, ngóng trông thao thiết, nhưng vẫn thể hiện được sự mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất với khát vọng một đất nước thanh bình, năng động, trẻ trung chứ không hoài cổ. Qua tiếng đàn bầu của NSƯT Lệ Giang lúc nỉ non, khi thánh thót với những ngón nhấn nhá và những câu nhạc đòi hỏi kỹ thuật khó của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng nhưng không làm khó đươc Lệ Giang khi thể hiện tác phẩm cùng Dàn nhạc Giao hưởng, mang đến cho người nghe những rung động thật sự và cũng tạo cơ hội để khán giả dễ liên tưởng, đồng điệu và có thể cảm nhận thấy có mình ở trong những dòng giai điệu suy tưởng ấy.

Hay như Trường ca sông Lô, một tác phẩm đã rất quen thuộc với công chúng qua nhiều bản phối khác nhau cho giọng hát, dàn nhạc, nhưng viết cho Piano và Dàn nhạc Giao hưởng thì theo tôi đây là 1 bản chuyển soạn đặc biệt. Ở đó không chỉ cho thấy sự vạm vỡ của tác phẩm qua phần trình bày của Dàn nhạc Giao hưởng mà bản chuyển soạn với cấu cấu trúc chặt chẽ, không chỉ giữ được hồn cốt của tác phẩm gốc mà còn tạo không gian âm nhạc để Pianist có thể khoe được kỹ thuật điêu luyện và cả sự tinh tế trong từng tiết nhạc.
![]() |
![]() |
Ca sĩ Tùng Dương xuất hiện với 2 tác phẩm: “Sông Đa K’rông mùa Xuân về” và “Một vòng Việt Nam” thật xuất sắc. Vốn là người nhiều năng lượng và lại được cộng cảm cùng Dàn nhạc và Nhạc trưởng cũng nhiều năng lượng, sáng tạo và đầy học thuật, nhưng trong không gian âm nhạc trong trọng của “Điều còn mãi” tại Nhà hát Hồ Gươm, Tùng Dương đã biết tiết chế và dung hoà rất tốt giữa kỹ thuật, năng lượng và cảm xúc bản thân, khiến cho phần trình diễn của Dương tròn trịa, trở thành tâm điểm chương trình với những tràng pháo tay không dứt. Thậm chí nhiều khán giả lớn tuổi cũng vỗ tay và hát theo bài hát “Một vòng Việt Nam” vốn đã trở thành bản hit của Tùng Dương.

NSƯT Lan Anh vẫn luôn giữ được phong độ và cả phong cách biểu diễn không trộn lẫn. Không chỉ đẹp, tinh tế trong giọng hát mà Lan Anh có cách xử lý tác phẩm đầy học thuật nhưng lại rất khéo léo uyển chuyển dung hoà giữa kỹ thuật thanh nhạc cổ điển phương tây với những luyến láy mang đậm âm hưởng dân gian trong âm nhạc Việt Nam mà vẫn rất sang trọng, lịch lãm vốn có của dòng nhạc bác học.
Đây cũng là năm thứ 2 Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời và Nhạc trưởng Olivier Ochanine trở lại với Hoà nhạc Quốc gia “Điều còn mãi”. Khỏi cần nói thì những ai yêu nhạc cổ điển đều biết danh tiếng và những chương trình hoà nhạc đỉnh cao mà Dàn nhạc SSO mang đến cho công chúng. Và vì thế, với sự đồng điều, thấu cảm trong âm nhạc giữa Nhạc trưởng Olivier và Giám đốc Âm nhạc Trần Mạnh Hùng thì việc có những phần trình chạm tới tận cùng cảm xúc của khán giả cũng là điều dễ hiểu.

Khen mãi rồi cũng cần phải công bằng khi đưa ra nhận xét. Ở góc độ người làm nghe, tôi mong muốn nhiều hơn ở Hòa nhạc Quốc gia “Điều còn mãi” cũng chỉ với khát khao góp tiếng nói để “Điều còn mãi” sẽ mãi song hành cùng đất nước.
- Lựa chọn tác phẩm và bố cục chương trình còn chưa thật sự khắt khe, đôi chút cảm tính. Nếu là tôi sẽ chỉ chọn “Quê mẹ” mà không sử dụng 1 tác giả 2 tác phẩm trong 1 chương trình. Bởi thời gian chương trình có hạn và nên dành thời lượng ấy để tôn vinh 1 tác phẩm khác của một nhạc sĩ - là chiến sĩ và càng đặc biệt hơn là những tác giả tròn 100 năm ngày sinh.
- Nếu chọn 1 bài dân ca, hoặc dân ca đặt lời mời, thì cũng cần có sự cân nhắc, lựa chọn sao cho âm nhạc của vùng miền hay đồng bào ấy có sức lan toả trong dòng chảy của nền âm nhạc Việt Nam. Và nếu như chọn “Người Chăm ơn Bác” cũng sẽ mang đến một mảng màu âm nhạc rất đặc biệt cho chương trình.
-Một vài lựa chọn nghệ sĩ, tác phẩm còn chưa đạt được kỳ vọng của khán giả, chưa phát huy được sở trường của nghệ sĩ. Phần cuối chương trình, để tạo ép-phê đáng lẽ ngay sau khi ca khúc “Một vòng Việt Nam kết thúc, Hợp xướng sẽ hát câu “Việt Nam Hồ Chí Minh” - Accapella để Dàn nhạc bắt vào “Như có Bác trong ngày đại thắng” thì sẽ đẩy cao trào lên trọn vẹn.
-Nhìn chung năm nay nhiều điểm cộng nhưng tổng thể thì lại không bằng năm 2024... Dù sao thì tôi vẫn trung thành và chờ đợi “Điều còn mãi” 2026 và mong những đột phá mới. Xin chúc mừng Báo Vietnamnet và các đồng nghiệp. Xin cảm ơn bữa tiệc âm nhạc với những khác biệt mà “Điều còn mãi” mang lại.